Bé 3 tháng tuổi 2 lần bị bỏ rơi

Cập nhật: 14/05/2014 02:43 - Lượt xem: 1707

Thứ Ba, 30/06/2009 - 1:20 PM Bé 3 tháng tuổi 2 lần bị bỏ rơi Nghé biết thân phận mình không mẹ, không cha như đứa trẻ khác nên rất ngoan. Ngày ngày, Nghé nằm trên bàn làm việc của các bác sĩ chơi một mình. Đói thì Nghé chỉ “í” lên một câu, uống xong bình sữa, Nghé lại nằm ngủ. Đêm đến, Nghé nằm cùng các bác sĩ trực ca... Sinh linh bé bỏng trên bàn làm việc

Thứ Ba, 30/06/2009 - 1:20 PM Bé 3 tháng tuổi 2 lần bị bỏ rơi Nghé biết thân phận mình không mẹ, không cha như đứa trẻ khác nên rất ngoan. Ngày ngày, Nghé nằm trên bàn làm việc của các bác sĩ chơi một mình. Đói thì Nghé chỉ “í” lên một câu, uống xong bình sữa, Nghé lại nằm ngủ. Đêm đến, Nghé nằm cùng các bác sĩ trực ca... Sinh linh bé bỏng trên bàn làm việc Đầu tháng 3/2009, một phụ nữ khoảng 45 tuổi đưa con vào Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chữa bệnh và bỏ đứa bé lại. Bé sinh non, nặng chưa đầy 2kg với nhiều chứng bệnh như nhiễm trùng đường huyết, tim bẩm sinh, xuất huyết giảm tiểu cầu và đục thủy tinh thể hai mắt... Bác sĩ Nguyễn Mai Thanh, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kể: “Người phụ nữ đó trông rất nghèo khổ, chị ta cũng chỉ là mẹ nuôi của cháu. Thằng bé đã bị bỏ rơi đến 2 lần từ khi mới sinh ra. Chúng tôi gọi điện về địa chỉ được ghi trên hồ sơ thì không ai nhận là Nguyễn Thị Bảnh. Không ai biết tung tích về sự ra đời của cháu, nên bệnh viện đăng tin lên Báo Hải Phòng nhưng sau 1 tháng vẫn không ai tới nhận”. Chị Hải Anh - một thành viên trên diễn đàn Chiasetinhthuong.org ở Hải Phòng đã đưa tin này lên diễn đàn và được nhiều thành viên quan tâm. Hàng ngày, các chị, các cô ở Hải Phòng thay phiên nhau vào bệnh viện thăm nom. Các chị, các cô ở Hà Nội thì luôn cập nhật tin tức về cậu bé. Hơn 1 tháng nhưng cậu bé chưa được đặt tên, các bác sĩ gọi theo tên hồ sơ là: “Con trai chị Bảnh”. Các thành viên của diễn đàn gọi cháu là Nghé (vì sinh năm Sửu). Các tin tức về Nghé được cập nhật hàng ngày... Nghé được điều dưỡng viên tiễn ra khỏi bệnh viện để về với mẹ nuôi Nghé biết thân phận mình không mẹ, không cha như đứa trẻ khác nên rất ngoan. Ngày ngày, Nghé nằm trên bàn làm việc của các bác sĩ chơi một mình. Đói thì Nghé chỉ “í” lên một câu ra hiệu cần được uống sữa. Uống xong bình sữa, Nghé lại nằm ngủ. Đêm đến, Nghé nằm cùng các bác sĩ trực ca. Do không được bế bồng suốt cả mấy tháng, nên đầu của Nghé bẹp như quả bưởi héo để quên lâu ngày nơi góc phòng... Các thành viên trong diễn đàn Chiasetinhthuong.org đã tìm hiểu về bệnh đục thủy tinh thể và đã liên hệ với các bác sĩ ở Viện Mắt TƯ để Nghé được giúp đỡ mổ mắt miễn phí. Theo bác sĩ Hồng ở Viện Mắt TƯ, nếu được mổ sớm thì cháu bé sẽ có cơ may nhìn được. Được sự bảo lãnh của một bác sĩ ở Sở Y tế Hải Phòng, ngày 24/5, Nghé được 1 điều dưỡng viên của bệnh viện và chị Minh (thành viên diễn đàn) đưa lên Hà Nội mổ mắt. Trước khi đi, các bác sĩ đã khai sinh cho Nghé tên là Nguyễn Văn Dư (nghĩa là đứa trẻ thừa ra), mục cha mẹ đẻ để trống. Đón Nghé ở Hà Nội, các bà mẹ Thủ đô đã ôm Nghé vào lòng khóc nức nở. Trong 3 tuần mổ mắt, đêm nào Nghé cũng được các mẹ đến thăm và ngủ lại chăm sóc. Nghé như được hồi sinh khi nhận được sự quan tâm của các mẹ Hà Nội, Hải Phòng. Sau khi tháo băng, Nghé được nhìn thấy ánh sáng nên nhanh nhẹn và vui tươi hẳn lên. Chị Minh Thư (nick name Mẹ Tễu Bin) tâm sự: “Mấy tuần Nghé ở Hà Nội, mình chẳng làm được gì. Nhìn thấy Nghé ai cũng động lòng thương. Nghé dễ thương lắm. Mình còn đưa các con lên chơi với em. Chúng rất quý Nghé nhưng do điều kiện nên không thể đón Nghé về ở cùng. Trong thâm tâm, các mẹ ở diễn đàn chia sẻ tình thương vẫn muốn tìm cho Nghé một gia đình...”. Gặp mẹ Bà mẹ có nickname là Hà TN đến với Nghé mỗi ngày. Nhìn thấy Nghé, đêm về chị không ngủ được, trong lòng nhen lên một ý định dũng cảm và cũng là khao khát của chị bấy lâu nay: Nhận Nghé về nuôi trước đêm Nghé xuất viện. Chị Dương Thị Lạc (tức nickname Hà TN - Thành viên diễn đàn Chiasetinhthuong.org) quê ở Thái Nguyên, lấy chồng từ năm 20 tuổi. Sau 5 năm bị sảy thai liên tục và phải cắt hết dạ con, chị bị chồng bỏ. Buồn cho hoàn cảnh của mình, chị xin đi học thêm ngành kế toán để thoát khỏi cảnh làm ruộng và chị đã bôn ba khắp Nam - Bắc rồi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Công việc không thuận lợi, chị quay về làm văn phòng cho một công ty tư nhân ở Hà Nội với thu nhập vài triệu đồng/tháng. Chị Lạc năm nay đã 40 tuổi. 20 năm nay, niềm khao khát có một đứa con luôn cháy bỏng trong người đàn bà phúc hậu nhưng lắm truân chuyên này. Từ 15 năm trước, biết không còn cơ hội sinh con, chị đã có ý định xin con nuôi nhưng chồng không cho. Sau khi ly hôn, còn lại một mình, thu nhập lại thấp nên việc xin con nuôi gần như vô vọng đối với chị. Từ đây, mẹ con có nhau Năm ngoái, khi nỗi khao khát lên đến tận cùng, chị lại lên mạng hỏi về thủ tục xin nhận con nuôi. Có một cô gái trẻ sinh năm 1985 lập tức liên lạc với chị và bảo rằng cô đang có bầu, đến lúc gần sinh nhưng người yêu cô không có trách nhiệm. Nếu chị cưu mang mẹ con cô thì sau khi đẻ xong, cô sẽ cho chị đứa con này vì cô không có điều kiện để nuôi con. Chị Lạc vui như mở cờ trong bụng, đi đón cô gái về ở cùng phòng đi thuê, chăm chút cho cô gái bụng mang dạ chửa hơn một tháng trời. Chị chở cô đi khám thai, sắm sửa đồ sơ sinh để đón cháu bé chào đời. Cô gái viết giấy bằng tay cam kết giao con cho chị nuôi vì thấy chị là người nhân hậu. Chỉ còn mấy ngày nữa lâm bồn thì tác giả của cái thai xuất hiện, xui người yêu đòi tiền chị. Hắn “xin” chị chiếc “wave tàu” để có phương tiện đi làm. Chị chột dạ, nếu mà mình nuôi con họ, thi thoảng họ lại tới đòi thì lấy tiền đâu. Hơn nữa hai người kia còn trẻ tuổi, chị khuyên họ cưới nhau mà nuôi con bởi con cái là “trời cho”. Sau chuyện đó, chị Lạc gầy rộc đi, đêm đêm nằm ôm đống tã, quần áo sơ sinh thầm khóc... Đầu tháng 4/2009, một người bạn bảo chị Lạc tham gia diễn đàn Chiasetinhthuong cho khuây khỏa. Và ông trời run rủi cho chị gặp bé Nghé. Mặc dù biết Nghé có nhiều bệnh tật, có thể phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể trở thành một đứa trẻ bình thường, nhưng chị vẫn quyết tâm nhận cháu. Chị tiến hành gấp các hồ sơ giấy tờ và xuống Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng xin bé Nghé làm con nuôi. 4 giờ sáng ngày 26/6, chị Dương Thị Lạc và 3 người mẹ có mặt ở bến xe Lương Yên để lên đường đi Hải Phòng đưa Nghé về cho đúng giờ đẹp. Suốt mấy đêm trước, giấc ngủ chị Lạc chập chờn thấp thỏm vừa mừng vừa lo. Chỉ sợ lại một lần nữa lỡ làng cơ hội được làm mẹ. Nhưng lần này chị đã gặp may, các bác sĩ ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tạo mọi điều kiện cho chị được đón bé Nghé về nhà. Theo Gia đình & Xã hội