Tại Bình Thuận: Chùa Phước Thiện- Nơi nuôi dưỡng hơn 40 trẻ mồ côi cơ nhỡ

Cập nhật 03/07/2014 09:40 - Lượt xem: 1433

Cách Sài Gòn khoảng 150 cây số, chúng tôi tình cờ ghé thăm ngôi chùa này vào một buổi chiều tháng 3 năm 2012 trong một chuyến đi Bình Thuận của nhóm. Khi đặt chân đến ngôi chùa này không gian hoàn toàn vắng vẻ, không thấy bóng dáng của những người khách viếng thăm chùa vào những ngày cuối tuần như những ngôi chùa khác. Cũng không thấy hoạt động của những phật tử làm những công việc phật sự trong chùa. Chỉ nghe tiếng kinh tụng qua một cái loa nhỏ phát ra ở góc mái hiên . Sân chùa yên lặng, nhiều lá khô rơi rớt trên khoảng sân rộng của khuôn viên chùa.

Cách Sài Gòn khoảng 150 cây số, chúng tôi tình cờ ghé thăm ngôi chùa này vào một buổi chiều tháng 3 năm 2012 trong một chuyến đi Bình Thuận của nhóm. Khi đặt chân đến ngôi chùa này không gian hoàn toàn vắng vẻ, không thấy bóng dáng của những người khách viếng thăm chùa vào những ngày cuối tuần như những ngôi chùa khác. Cũng không thấy hoạt động của những phật tử làm những công việc phật sự trong chùa. Chỉ nghe tiếng kinh tụng qua một cái loa nhỏ phát ra ở góc mái hiên . Sân chùa yên lặng, nhiều lá khô rơi rớt trên khoảng sân rộng của khuôn viên chùa.

Các bé mồ côi cơ nhở được nuôi dạy tại chùa Phước Thiện – Hình tư liệu

Tiếng mõ và tiếng tụng kinh càng rỏ hơn khi chúng tôi bước vào chánh điện. Có khoảng 14 đứa trẻ cùng với 2 sư ni đang ngồi tụng kinh. Sau khi xá phật xong, chúng tôi ghé sang sảnh tiếp khách bên hông chánh điện. Tiếp đón chúng tôi là vị sư nữ  Như Hạnh, trụ trì ngôi chùa này.

Được biết, ngôi chùa này thành lập cách đây khoảng gần 20 năm, sư nữ Như Hạnh cũng đã ở đây cũng ngần thời gian ấy. Ngoài việc thờ cúng các chư Phật, nơi tín ngưỡng tinh thần những người dân xung quanh nơi đây. Ngôi chùa này còn chăm lo cho khoảng hơn 40 trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Sư Ni Thích Nữ Như Hạnh đang bồng một bé tên Huy

Qua lời của sư ni Như Hạnh, các em đã được chùa tiếp nhận từ những nơi khác nhau. Có  em bé bị cha mẹ bỏ rơi trước tượng Quan Âm trong sân chùa. Em lớn nhất chùa đã nuôi lớn và đã học đến lớp 6, nhỏ nhất thì cũng hơn 15 tháng tuổi. Sau khi trò chuyện chúng tôi dạo quanh dãy phòng đang là nơi ở, sinh hoạt của các em phía sau chùa. Điều làm chúng tôi cảm thấy đau lòng khi bước vào khoảng sân xi măng ở đây là điều kiện và cơ sở vật chất còn quá nhiều thiếu thốn. Các em nhỏ đang nằm và chơi trong những lồng làm bằng sắt trông rất thô và cũ. Khoảng 6 đứa trẻ hơn 15 tháng tuổi đang được người bảo trợ trông chừng ở trước mái hiên phòng.

Theo lời của người bảo trợ “vì trời trưa nóng nên phải đem các bé ra ngoài này để hóng chút gió mát, chứ để trong phòng các bé không chịu nỗi“. Tôi bước vào một cái phòng bên trong, là những chiếc giường cũ còn thiếu chiếu và chẳng thấy được một cái quạt máy. Và dĩ nhiên tôi đã bước vội ra vì cũng “nóng không chịu nỗi”. Mãng sân trước dãy phòng tôi chỉ thấy một thứ đồ chơi duy nhất là một con ngựa làm bằng nhựa được 2 đến 3 em thay phiên nhau “cỡi”.
Nguồn: thiennguyen.org